Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 13

 A Ảnh biết, chắc chắn trước đây Augus và Thượng Linh đã từng quen nhau, và có lẽ giữa hai người đã từng xảy ra chuyện gì đó. Anh cũng hiểu, với tính cách quá lạnh lùng của ông chủ,chưa chắc phụ nữ đã thích. Sau vụ nhảy vực, A Ảnh sợ hãi trước cách Thượng Linh kiên quyết cự tuyệt Augus. Mặc dù lúc ấy anh đã từng thương hại cô, nhưng sau cùng vẫn đứng về phía ông chủ của mình. Dù sao đi nữa, người bị cự tuyệt là Augus.

Việc Augus đột nhiên quay lại lạnh lùng như trước sau khi tận mắt chứng kiến Thượng Linh và Phong Duy Nặc ôm nhau đã khiến A Ảnh hoài nghi. Rõ ràng anh đang rất đau khổ, sao đột nhiên lại có thể tập trung vào công việc được?

Cho đến tận lúc này, thấy Thượng Linh hoang mang sợ hãi gõ cửa phòng tổng thống, nghe thấy tiếng gọi khẽ mà cô thốt lên, A Ảnh mới dần vỡ lẽ.

Rất lâu sau, khi việc đã rồi, tình cờ có một lần anh nghe ông chủ nói một câu như sau: “Tôi quyết không để lần thứ hai trơ mắt nhìn cô ấy bên cạnh người đàn ông khác.”

Lúc đó, tay Augus đang cầm chiếc ly thủy tinh sáng bóng, đôi đồng tử đen láy chăm chú nhìn cảnh đêm qua kính cửa sổ, bỗng nhiên anh nở nụ cười vô cùng nhẹ nhàng đẹp đẽ. Anh nói với A Ảnh: “Cho dù bỉ ổi nhưng vẫn còn hơn để tuột mất.”

Đến lúc này, A Ảnh mới thực sự hiểu phần nào tâm tư người đàn ông anh đã phục vụ bao năm nay.

***

Thượng Linh luôn biết mẹ mình vẫn ở trong nước. Đã mười năm kể từ khi bỏ nhà ra đi, mẹ chưa từng liên lạc với cô lấy một lần. Người sai là cha, mẹ bỏ rơi, chẳng thèm đoái hoài đến cha khi ông gặp nạn là đúng. Chỉ có điều, dường như bà đã quên mất mình vẫn còn một cô con gái nữa.

Lúc này, chỉ còn lại hai mẹ con cô trong phòng khách căn hộ tổng thống. Diệp Thố đứng dậy ra ngoài sau khi thấy cô gọi “mẹ”. Lúc đi ngang qua, anh ngừng lại, hơi do dự đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô rồi bỏ xuống ngay.

Mẹ con gặp lại, cô tưởng rằng mình sẽ khóc, hoặc ít nhất cũng run rẩy ôm chặt lấy mẹ. Hỏi mẹ bao năm qua đã đi đâu? Có còn nhớ mình vẫn còn cô con gái này hay không?

Nhưng ngay lập tức, Thượng Linh nhận ra những hành động sướt mướt ấy giờ đây đã không còn phù hợp với mình. Bà có thể trở thành đối tác của VIVS, kinh tế chắc chắn phải ổn định.

Mẹ sinh cô từ khi còn trẻ, tính ra năm nay cũng chỉ bốn mươi bảy tuổi. Trông bà có sức sống hơn xưa nhiều, thần thái nhẹ nhõm, hết hẳn vẻ đanh đá sắc sảo của ngày xưa. Bà cởi mở nói với cô: “Ngồi xuống đây!” Tư thế vô cùng khoan thai, điềm tĩnh giống như một người mẹ thực sự, nhưng Thượng Linh lại thấy bứt rứt khó chịu. Tự nhiên xồng xộc chạy đến, rõ là mất mặt, ngu xuẩn hết chỗ nói!

Sau mấy câu nhạt nhẽo vô vị kiểu như: “Con dạo này có khỏe không?” “Con vẫn khỏe!” “Ừ! Vậy thì được!”, tất cả nhiệt tình hào hứng của Thượng Linh đều tan biến. Cô nhìn người phụ nữ sang trọng trên sô pha, nôn nóng đứng dậy bước ra khỏi phòng. Lúc đi ra, cô vờ như không thấy, cố giẫm thật mạnh lên đôi giày cao gót đắt tiền của bà.

Thượng Linh trốn làm, chạy đến cửa hiệu đàn, nện thật mạnh lên những phím đàn, trút hết mọi căm giận lên đó. Nhưng hành động ấy không giúp cô thấy thoải mái hơn, ngược lại càng khiến tâm tư thêm buồn bực. Cô đành chạy về khách sạn, lao một mạch đến tận tầng năm, đẩy toang cánh cửa chạm khắc màu bạc.

Cô đập mạnh tay lên bàn làm việc của anh: “Anh mau nói xem! Anh biết chuyện của bà ấy từ lúc nào?”

Sau bàn làm việc, Diệp Thố nghiêng đầu, đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn cô rồi lại cúi xuống tập trung vào tài liệu trong laptop.

Thượng Linh bước lên gập mạnh laptop lại, ấn xuống vai anh, quay cả người lẫn ghế về phía cô: “Anh đừng có nói với tôi, đến khi gặp đối tác, anh mới biết đấy là mẹ tôi!”

Anh vẫn chưa trả lời cô, điện thoại trên bàn đổ chuông, anh chỉ “ừ” một tiếng, sau đó kéo cô rời khỏi phòng.

“Đi đâu chứ!” Cô vội kêu lên.

“Đi ăn!” Anh thốt lên hai tiếng, thấy cô nhìn mình có vẻ ngỡ ngàng, nên nói tiếp: “Đi với mẹ em, có muốn đi cùng không?” Những ngón tay thon dài tuyệt đẹp hướng về phía cô.

“Không!” Cô lắc đầu, chưa đầy ba giây sau lại vội vàng đuổi theo: “… Đợi tôi với!”

Thực ra đi còn chẳng bằng không đi. Tính ra, lúc chiều còn có mấy câu chào hỏi nhạt nhẽo, trong bữa cơm này cô như người vô hình. Sau này, Thượng Linh từng nói với Mễ Mễ, lúc đó cô thực sự nghi ngờ phải chăng mẹ có phải là người đã sinh ra cô hay không? Bị đối xử còn thê thảm hơn cả lọ lem, hoàn toàn bị gạt sang một bên, khiến cô tức tối trút giận vào đống thức ăn mà no căng bụng.

Mễ Mễ: “…”

Tuy rất buồn bực, nhưng mấy ngày sau cô vẫn đi tiếp khách cùng Diệp Thố. Khách này là mẹ cô, Thượng Linh đoán chừng có lẽ chẳng có mấy người từng gặp phải mối quan hệ kỳ quái này. Mấy ngày chạy ngược chạy xuôi, khi Phong Duy Nặc gọi điện đến, cô mới nhận ra mình đã bỏ quên không học đàn.

Đáng lẽ hôm nay cô sẽ đến học đàn chỗ anh, thấy giọng nói nhẹ nhàng hỏi cô mấy giờ qua, mọi bực tức trong lòng cô dường như tan biến hết. Cũng chẳng cần để ý đang ngồi ăn cùng mọi người, cô liên tục nũng nịu với anh qua điện thoại.

“Không qua thật sao? Đã mấy ngày liền không gặp em, dạo này đang bận gì vậy?”

“Cũng không có gì, chỉ bận chút việc thôi! Tại anh cả đấy, người ta chẳng nhớ anh gì cả, giờ nghe giọng anh, lại muốn gặp anh đây này!”

“Thật sao?” Giọng nói trong điện thoại ngừng lại: “Vậy bây giờ đến đây đi!”

“Giờ đang bận rồi! Thế này nhé, đằng nào cũng sắp Giáng sinh rồi, chúng mình hẹn gặp hôm ấy nhé! Với lại, em có món quà bất ngờ dành cho anh.”

“Còn một tuần nữa mới đến giáng sinh.” Rõ ràng anh không hài lòng với câu trả lời của cô, dường như định nói gì đó, nhưng lại tiếp tục giọng nói dịu dàng, dặn dò cô mấy câu rồi gác máy.

Thượng Linh cất điện thoại vào túi, vừa ngẩng đầu lên đã thấy ngay đôi đồng tử đen tối như màn đêm. Anh nhìn cô chăm chú như đang suy nghĩ, không nói gì rồi lại quay đi.

***

Sau nhiều lần gặp nhau như vậy, cuối cùng đến một hôm, Thượng Linh cũng nhận được cuộc điện thoại của mẹ, bà nói muốn gặp cô nói chuyện.

Lúc đợi mẹ trong quán trà, không ngờ Thượng Linh lại thấy mình hơi căng thẳng. Nhưng tất cả những bồn chồn, chờ mong đều tan thành tro bụi khi mẹ ngồi xuống bắt đầu nói chuyện.

Bà nói: “Hôm nay mẹ tìm con, vì muốn bàn chuyện con và Phong Duy Nặc. Nói ngắn gọn, mẹ hoàn toàn không tán thành chuyện này, hy vọng con mau chóng chia tay cậu ta!”

Thượng Linh nhìn bà, bất chợt mỉm cười: “Con muốn biết, mẹ có quyền gì nói với con mẹ không đồng ý? Mẹ đột nhiên bỏ con ra đi suốt mười năm trời. Mười năm sau mẹ dựa vào đâu để nói ba chữ không đồng ý?”

“Cậu ta không hề thật lòng với con!” Sau một hồi nhìn cô, mẹ cô - Bao Tây Tình nói một câu chẳng liên quan gì: “Thực ra con còn có một em trai.”

Thượng Linh cau mày, bà lại tiếp tục nói: “Nó năm nay tám tuổi, đang ở thành phố B. Phong Duy Nặc không hề nói với con phải không?” Bà khuấy cà phê, đưa lên miệng nhấp một hơi: “Thực ra, ngay từ khi bắt đầu xuất hiện ở đây, Phong Duy Nặc đã chẳng hề thật lòng. Cậu ta tìm con, vì cậu ta căm ghét mẹ. Cậu ta cố tình qua lại với con để trả thù mẹ.”

Tiếng lách cách khi mẹ đặt tách cà phê xuống bàn cùng với câu nói tiếp sau đó như ngọn lửa đốt cháy trái tim cô.

Bà nói: “Mẹ đã kết hôn với Phong Quốc Kỳ.”

Mẹ lấy Phong Quốc Kỳ, cũng chính là cha của Phong Duy Nặc. Thì ra đây là lý do mười năm qua mẹ chẳng hề liên lạc với cô. Mẹ sợ cuộc sống trước đây sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại.

Giây phút này, Thượng Linh chỉ cảm thấy người phụ nữ đang ngồi trước mặt xa lạ đến đáng sợ. Người đã sinh ra cô, nuôi dưỡng cô, sống cùng cô mười bảy năm trời, cho dù mười năm qua bặt vô âm tín, không biết mẹ ở nơi đâu, nhưng tận sâu thẳm trái tim mình cô vẫn chờ đợi một ngày được gặp bà. Nhưng giờ phút này, cô chỉ ước gì mình chưa từng gặp lại.

“Kể từ ngày đầu tiên mẹ lấy Phong Quốc Kỳ, Phong Duy Nặc đã không thích mẹ, thậm chí còn vô cùng căm hận mẹ. Mẹ biết ngày nhỏ hai đứa con rất thân thiết, nhưng đã bao năm trôi qua, con không hiểu gì về Duy Nặc bây giờ.”

Thượng Linh nhìn mẹ, bỗng cười nhạt: “Đúng vậy! Mười năm rồi, đến cả người mẹ đã sinh ra con, nuôi dưỡng con mà con còn không hiểu nỗi nữa là.”

“Con tin hay không, mẹ cũng không có cách nào ép buộc. Nhưng dù gì mẹ cũng là mẹ của con, mẹ không bao giờ lôi chuyện của chính con gái mình ra làm trò đùa.” Mẹ cô khẽ nhíu mày nói tiếp: “Không biết con đã từng nghe đến cái tên Ôn Nhược Đồng bao giờ chưa?” Mẹ nói cho cô biết Ôn Nhược Đồng là người yêu cũ của Phong Duy Nặc. Trước đây vì công việc bận rộn nên hai người thường xuyên phải xa nhau, lúc chia tay khi lại tái hợp. Chính xác thì hai người chưa thực sự chia tay nhau.

Tuy bà đã lấy Phong Quốc Kỳ, nhưng Thượng Linh vẫn là con gái bà, bà không thể trơ mắt đứng nhìn cô bị lừa dối như vậy.

“Mẹ không có ý gì khác, chỉ là không muốn con yêu phải một người không thật lòng.” Cũng giống như bà, lận đận cả nửa cuộc đời, thành người đàn bà chua ngoa đanh đá nhưng trước sau vẫn chẳng giữ nổi trái tim chồng.

“Thấy mẹ quan tâm lo lắng, con thấy vừa mừng vừa lo khi được yêu thương như vậy. Chỉ có điều, đã mười năm rồi, mười năm sau mẹ mới nhớ mình vẫn còn đứa con gái này, con vô cùng hoảng sợ vì sự quan tâm này của mẹ.” Thượng Linh từ từ đứng dậy, nụ cười tươi rói trên môi: “Cám ơn những lời khuyên chân thành của bà ngày hôm nay, Phong phu nhân!”

Chương 24: Bắt Cá Hai Tay


Mễ Mễ thấy mấy ngày nay Thượng công chúa hơi chán chường, nhưng dò hỏi mấy lần vẫn không tìm ra được nguyên nhân. Vì chuyện này, Mễ Mễ bức bối mãi trong lòng, thầm nghĩ nhất định phải bắt Thượng Linh tự nói ra xem có chuyện gì.

Ngày hôm đó, Mễ Mễ rủ Thượng Linh đi ăn, định chuốc cho Thượng Linh say mèm còn tiện đường tra hỏi. Kết quả là Thượng Linh chưa say, Mễ Mễ đã say, đập bàn đập ghế trong tiệm lẩu nói muốn đi tìm A Ảnh.

Thượng Linh không khuyên bảo được Mễ Mễ, cuối cùng vẫn để Mễ Mễ gọi cho A Ảnh.

Không ngờ mười phút sau Mục Ảnh xuất hiện tại tiệm lẩu. Hai người đỡ Mễ Mễ đang say loạng choạng bước ra khỏi tiệm, ở phía đối diện bên kia đường có một chiếc Porche màu xanh đang đỗ. Rõ ràng A Ảnh không đến một mình.

Ông chủ của A Ảnh nhân cơ hội này cũng bước đến, thậm chí còn hào phóng đưa xe cho A Ảnh lái đưa Mễ Mễ về. Còn anh đỡ Thượng Linh cũng đang ngà ngà say, chầm chậm bước đi trong màn đêm thành phố.

Cơn gió mùa đông lạnh buốt thổi qua làm Thượng Linh tỉnh táo hơn đôi chút. Cảm nhận có người đang nắm chặt tay mình, cô khẽ dụi mắt nhìn từ cánh tay lên trên.

Dưới ánh đèn, gương mặt trắng bóc tuyệt mỹ của anh giống như bức tượng điêu khắc, trông càng không giống người thật.

Khi nhận ra người trước mặt mình là ai, cô dừng lại ngay lập tức, nghiêm mặt gào lên: “Đồ yêu râu xanh chết tiệt! Ai cho phép anh nắm tay tôi?”

Diệp Thố vẫn chưa kịp phản ứng, cô đã nhảy chồm lên, tóm lấy cổ anh cắn thật mạnh. Người anh hơi run, cánh tay vừa đưa lên bỗng ngưng lại. Đôi môi trên cổ anh mềm mại ấm áp, mang cả vị rượu ẩm ướt vương trên làn da khi bị răng cô cắn lên.

Anh không hề đau, chỉ cảm thấy ngứa, dù sao cô cũng là phụ nữ lại đang say, dù có cắn mạnh đến đâu cũng chỉ như đang rỉa trên da anh mà thôi. Giống như chú mèo con nũng nịu đang chơi đùa thỏa thích.

Cánh tay đang ngừng lại cuối cùng vẫn đặt lên vai cô, lại gần, gần hơn nữa, cơ thể hai người đã chạm vào nhau. Anh nhắm mắt lại, để cô trút giận lên mình.

Thượng Linh cắn liền mấy chỗ trên cổ anh, thế mà khi ngước mắt lên nhìn lại chỉ có mấy vết răng mờ mở nhỏ xíu, còn chẳng chảy ra giọt máu nào. Cô vừa tức tối vừa bực bội, tóm lấy hai bên gò má anh, kéo sang trái lại kéo sang phải.

“A Thố chết tiệt! A Thố khốn kiếp! Dám bắt nặt ta!...” Cô lặp lại mấy lần liền, giọng nói yếu dần, như đang nghẹn ngào: “… Đến cả anh cũng bắt nạt tôi. Tất cả các người đều bắt nạt tôi.” Cô vừa gào vừa đẩy anh ra xa, nhưng chỉ vừa cách được một chút đã bị anh kéo lại.

Cơ thể chạm vào nhau gần đến nỗi dường như có thể nghe thấy cả từng nhịp tim đập. Cánh tay anh quấn chặt quanh người cô. Chặt đến nỗi cô thấy đau, không khí trong lồng ngực gần như tan biến.

“Anh xin lỗi!” Cô nghe thấy giọng anh bên tai.

Chỉ có riêng anh biết câu xin lỗi của mình có nghĩa gì. Anh đã làm tổn thương cô, nhưng anh chưa từng hối hận khi đã làm như vậy. Dù cho anh lựa chọn lại một lần nữa, kết cục vẫn không thay đổi. Chỉ là vậy thôi, nhưng không có nghĩa là anh không đau đớn.

Những ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Anh chưa bao giờ từng dịu dàng đến thế. Thượng Linh cựa quậy một lát rồi ngưng lại, có lẽ do đã thấm mệt, cô tựa người vào anh thiếp đi.

Tối đó Thượng Linh nằm mơ. Đó dường như là một đám cưới, cô mặc váy màu trắng đứng đợi chú rể đến trong nhà thờ. Đôi chân cha như có phép màu đã lành, dắt tay cô vào trong. Ở cuối thảm đỏ, Phong Duy Nặc mặc bộ vest màu trắng đợi cô.

Anh vô cùng đẹp trai, giống như chàng hoàng tử trong truyện cổ tích. Anh nắm tay cô, mỉm cười nhìn cô, tất cả đều hoàn hảo đến kỳ diệu. Thế nhưng, mọi chuyện lại giống như những bộ phim thần tượng vớ vẩn, đúng vào thời khắc quan trọng, bỗng có người đẩy cửa bước vào, kêu lên phản đối.

Không phải là nhân vật nam phụ, cũng chẳng phải nhân vật nữ phụ, người đó là mẹ cô, người mẹ suốt mười năm qua bặt vô âm tín. Bàn tay đang nắm chặt cô bỗng buông ra, nụ cười của Phong Duy Nặc trở nên lạ lẫm, xa vời.

Giống như mấy hôm trước, khi cô đang định đi về thì mẹ đã kéo lại, đưa cô đến một hộp đên sang trọng. Anh và cô ta trò chuyện rất vui vẻ trong một góc của club.

Đó là một cô gái khác, anh cười và ôm cô ấy, thỉnh thoảng còn vuốt mái tóc giống như những lần anh vuốt tóc cô. Thượng Linh còn thấy ngôi sao Ôn Nhược Đồng nhẹ hôn lên má anh, anh không hề chối từ ôm Ôn Nhược Đồng, nhẹ nhàng để cô tựa lên vai mình.

Giây phút ấy, Thượng Linh thấy mình thật ngớ ngẩn, đứng thất thần như trời trồng mãi không tỉnh táo, giống hệt những nhân vật nữ chính trong phim thần tượng.

Cô gọi điện cho Phong Duy Nặc, nói với anh giờ cô đang đứng ngoài cửa phòng, hỏi anh đang ở đâu. Cô thấy anh đứng dậy, đi vào một góc, nhẹ nhàng nói anh đang đi cùng một người bạn. Thượng Linh hít một hơi, ngữ điệu bình thản như cũ hỏi anh có muốn về với cô không?

“Lâu lắm rồi anh chưa gặp người bạn này. Hôm nay anh về nhà muộn lắm! Em cứ về trước đi! Mấy ngày nữa anh ấy đi, anh sẽ đến gặp em, ngoan nhé!” Những lời thủ thỉ của người yêu vang bên tai đối lập với cảnh tượng tàn khốc ngay trước mắt khiến trái tim cô băng giá.

Thượng Linh gác máy, quay người lại: “Chúc mừng, bà thành công rồi!” Cô nở nụ cười băng giá với người phụ nữ trung niên phía sau rồi bước đi.

Có lẽ do quá tin tưởng vào những cảm giác thời niên thiếu, tưởng rằng anh cũng như mình, nhưng hóa ra trên đời này không hề có hoàng tử. Những bộ phim thần tượng chỉ để lừa lấy nước mắt mọi người, trong mắt đàn ông, đàn bà đều ngu dốt như nhau cả. Chỉ toàn là mơ mộng hão huyền, cầu được ước thấy, đùa giỡn với thế gian.

Cô đã từng nhiều lần lên lớp cho những cô bạn dại dột vì tình. Lúc ấy cô nói năng liến thoắng, bao nhiêu lí lẽ hùng hồn cũng bởi nhân vật chính không phải là cô. Nhưng khi đến lượt mình là người trong cuộc, cô lại hoàn toàn không bình tĩnh sáng suốt được như lúc trước. Vì người đó là anh.

Phải chăng cô quá nực cười khi luôn chờ đợi tình yêu đến muộn? Vào mùa đông khi sắp tròn hai bảy tuổi, lần đầu tiên trong đời Thượng Linh nếm trải cảm giác thất tình.

Thượng Linh tỉnh giấc vì mùi thơm lừng của trứng gà rán. Lúc trước hình như có người định gọi cô dậy, trên má, trên trán và cả trên môi đều có cảm giác rất mềm mại. Đó là đôi môi đàn ông.

Thượng Linh kinh hoàng ngồi bật dậy, kéo chăn cao lên kiểm tra quần áo của mình. Chắc không phải cô buồn chán uống rượu say ra đường tìm bừa một người rồi XXOO đấy chứ?

Vẫn còn may, kiểm tra quần áo vẫn còn đầy đủ cả, cô mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó phát hiện ra một điều khủng khiếp khác.

Căn phòng này rất quen thuộc! Đây… là chung cư của Diệp Thố.

Thượng Linh lần bước vào bếp theo mùi thơm của đồ ăn. Cô bất ngờ đập một tay lên tấm cửa kéo: “Nói ngay! Có phải sáng nay anh hôn trộm tôi không?”

Bóng người màu đen trong nhà bếp từ từ quay lại, cô nhìn thẳng vào đôi mắt bình thản của anh với ánh mắt tóe lửa.

“Không!” Anh phủ nhận rồi nói tiếp: “Anh đã hôn em nhưng không hề hôn trộm. Anh định gọi em dậy, nhưng em bám lấy anh không buông, bắt anh phải hôn em.”

“…”

Vẻ khôi hài vẫn lấp lánh trong đôi mắt bình thản: “Cũng như tối qua, em đứng giữa đường ôm chầm lấy anh, bắt anh phải đưa em về!”

Thượng Linh tức giận, chuẩn bị nổi cáu nhưng từ bỏ ngay ý định khi thấy đĩa thức ăn bưng đến trước mặt. Trứng rán một mặt, bánh sandwich đã lột vỏ cắt thành hình tam giác anh tự làm, bên trong có một miếng pho mát to, ruốc và dưa chuột, còn có cả xúc xích hun khói nữa. Bữa ăn sáng thơm ngon bổ dưỡng hoàn hảo của A Thố.

Kể từ khi bác Minh lái xe đưa cậu con trai béo ú mười bảy tuổi đi khỏi nhà năm cô mười bốn, cô chẳng còn được ăn một bữa sáng nào khiến mình hài lòng cả.

Diệp Thố khốn kiếp! Rõ ràng là anh cố tình làm vậy. Thượng Linh vừa tức giận nghiến răng nghiến lợi vừa ra vẻ ngao ngán há to miệng nuốt chỗ thức ăn ngon lành trên đĩa.

“Đừng tưởng là… chỉ cần một bữa sáng… là có thể… xóa sạch hết toàn bộ… ân oán… giữa hai chúng ta!...”

“Em cứ ăn từ từ, vẫn còn cơ mà.” Anh chỉ khẽ mỉm cười. Đây là nụ cười “thương hiệu” của Diệp Thố, nốt ruồi nhỏ dưới mắt trái thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh mặt trời.

Thượng Linh chớp chớp mắt, tại sao chưa bao giờ cô để ý đến nốt ruồi này? Thực ra trước đây trên má A Thố chắc cũng có, nhưng do béo quá nên không thấy rõ như bây giờ. Nếu sớm để ý điều này, phải chăng cô đã không bị bắt nạt thê thảm đến mức ấy?

Điện thoại Thượng Linh đổ chuông ba lần trong lúc ăn sáng. Hai lần đầu cô không nghe, chỉ nhìn qua rồi ném vào một góc. Đến lần thứ ba, cô ngán ngẩm nhíu mày. Tính cô vốn thù dai, những chuyện nhỏ nhặt thường ngày còn không chịu thiệt bao giờ, huống hồ là chuyện tày trời như việc người yêu bắt cá hai tay. Nhưng Phong Duy Nặc lại không như vậy, cứ im lặng lảng tránh kết cục là cách mà cô ghét nhất!

Cô tự nói với bản thân mình, dù có chia tay cũng phải rõ ràng, dứt khoát. Cuối cùng Thượng Linh cũng nghe điện thoại, người ở đầu dây kia hỏi cô đang ở đâu, giọng nói điềm tĩnh đến mức lạ thường, dường như chẳng hề trách cứ gì hai cuộc gọi cô cố tình không nghe.

“Đang ở bên ngoài!” Cô đáp bừa một câu: “Đang ăn sáng với Mễ Mễ.” Nói xong cô liền hỏi vặn lại anh, đã đưa người bạn lâu ngày không gặp kia đi chơi xong chưa?

Đầu dây bên kia bỗng im lặng một lát, cô đợi rất lâu đến lúc như sắp không chịu được định gác máy, anh mới lên tiếng: “À, vẫn chưa xong, có lẽ phải mấy hôm nữa. Không cùng đón Giáng sinh với em được rồi!”

“Được! Không vấn đề gì! Dù sao Giáng sinh cũng là ngày lễ phương Tây, chẳng có gì thú vị cả!” Cô trả lời nhanh chóng: “Anh cứ đón tiếp cẩn thận “người bạn” của anh đi! Đợi anh hộ tống người ấy xong, chúng mình gặp nhau cùng nói chuyện.”

Lúc gác máy, Thượng Linh ấn phím điện thoại hơi mạnh, dường như đang cố trút hết cơn giận giữ trong lòng lên phím máy.

Thượng Linh ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt Diệp Thố đang chăm chú nhìn mình, giận dữ nói: “Nhìn cái gì? Chưa bao giờ thấy những người đang yêu gọi điện thoại cho nhau à?”

Có chút ưu phiền thoáng qua mắt anh, nhưng cuối cùng vẫn kìm nén nói: “Đêm Siáng sinh em không bận, đi tiếp khách cùng anh nhé!”

“Quan hệ giữa anh và tôi không còn như vậy nữa đâu!”

“Đây là công việc, em định công tư bất phân sao?”

“Tôi chỉ sợ anh lợi dụng việc công làm việc tư thôi!”

“Tiền tăng ca gấp năm lần!”

“Ông chủ, xin hỏi mấy giờ xuất phát vậy?” Ngay khi tự động mở miệng đồng ý, tận sâu đáy lòng mình, Thượng Linh lại nước mắt đầm đìa chán ghét chính bản thân mình một lần nữa.


Chương 25: Cuộc Hội Ngộ Đêm Giáng Sinh


Năm nay tuyết rơi sớm, đêm Giáng sinh, tuyết phủ trắng cả thành phố. Trong khách sạn, Thượng Linh gặp A Ảnh đang ngơ ngác còn Mễ Mễ thì bám đuôi đằng sau. Theo lời Mễ Mễ, cô đến đây để hẹn hò.

Đương nhiên Mễ Mễ vô cùng phấn chấn vì đây là lần đầu tiên A Ảnh chủ động mời. Cuối cùng Mễ Mễ còn bắt Thượng Linh chăm chỉ làm thêm giờ, không cần phải đến quán bar đón Giáng sinh cùng nữa.

Vẻ mặt hoang mang của A Ảnh hoàn toàn trái ngược với những lời Mễ Mễ nói, nhưng Thượng Linh nghĩ, người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn. Chắc là A Ảnh lại bị ông chủ vô lương tâm hại rồi.

Rõ ràng anh ta đang bị lợi dụng việc công làm việc tư, nhưng Thượng Linh đã quyết tâm hy sinh anh dũng vì số tiền tăng ca gấp năm lần. Nghe nói nội dung tiếp khách của ông chủ lần này là mời họ đến một nhà hàng Nhật Bản mới mở.

Khi hai người đến nơi, vị khách đã ngồi tại bàn. Người phụ nữ trung niên dịu dàng - Bao Tây Tình.

“Phong phu nhân, xin chào!” Thượng Linh cười nhạt, cử chỉ lễ độ. Sau đó ngồi vào một góc, từ đầu đến cuối bữa chỉ tập trung đánh chén. Dường như Diệp “mỹ nhân” đang bàn bạc công việc làm ăn, tất cả nội dung đều chỉ xoay quanh khu nghỉ dưỡng và tên một hòn đảo nhỏ tại Maldives. Sau hồi lo lắng bất an, giờ đây Thượng Linh cũng thấy nhẹ người, cho đến khi Bao Tây Tình nhắc đến một cái tên quen thuộc.

Bà nhắc đến Ôn Nhược Đồng với tư cách đại sứ thương hiệu của khu nghỉ dưỡng mới. Nghe nói, hai người họ rất thân thiết với nhau. Ôn Nhược Đồng cũng rất nổi tiếng tại châu Á, nếu lần này cô làm đại sứ thương hiệu cho khu nghỉ dưỡng thì đúng là không còn gì bằng.

Thấy Diệp Thố không có phản ứng gì, Bao Tây Tình tiếp tục nói: “Thực ra tối nay tôi cũng đã hẹn Ôn tiểu thư, cô ấy chắc cũng sắp đến rồi. Tổng giám đốc Diệp, không phiền chứ?”

Anh hơi nhếch miệng: “Khách của Tổng giám đốc Bao, đương nhiên cũng là khách của tôi rồi!”

Hai người vừa dứt lời, cánh cửa phòng liền mở ra, Ôn Nhược Đồng - nữ ngôi sao nổi tiếng trong nước và khu vực châu Á đã xuất hiện.

Sau vài câu thăm hỏi qua loa, Ôn Nhược Đồng thổ lộ mình vô cùng hứng thú với dự án khu nghỉ dưỡng này. Nghe Ôn Nhược Đồng nói cô vốn rất thích Maldives, gần như năm nào cũng đến đấy nghỉ một lần, nếu trở thành đại sứ hình ảnh cho dự án chắc chắn sẽ rất thuyết phục.

Ông chủ Diệp vẫn chưa lên tiếng, Thượng Linh bỗng đặt đũa xuống, mỉm cười: “Đúng vậy, nếu tiểu thư Ôn Nhược Đồng mặc bikini nhảy điệu hula, chắc chắn hiệu quả quảng cáo còn cao hơn nhiều!”

“Đây là?” Ôn Nhược Đồng không hề biết cô gái tóc ngắn xinh đẹp ngồi ngay trước mặt mình vừa mấy ngày trước đã chứng kiến những hành động thân mật giữa bạn trai cô và Ôn Nhược Đồng tại hộp đêm. Tuy cô gái này nói với giọng điệu xoi mói khiêu khích nhưng biểu hiện lại vô cùng chân thành, khiến Ôn Nhược Đồng không thể tức giận được. Chỉ còn cách tiếp tục giữ nụ cười mỉm của ngôi sao theo thói quen.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .